Kính thưa quí vị đại biểu

Kính thưa các vị lãnh đạo

Kính thưa các đồng nghiệp qua nhiều thế hệ

Cùng đại biểu NCS, HVCH, SV và học sinh thân yêu của Nhà trường

Hôm nay, tôi rất vinh dự thay mặt các thế hệ cán bộ viên chức toàn trường, phát biểu nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Chúc buỗi lễ tôn vinh nghề của chúng ta thành công tốt đẹp!

Những điều tốt đẹp nhất về nghề giáo đã được đề cập đến trong bài diễn văn kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam của Giáo sư Hiệu trưởng và phát biểu của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, nên tôi chỉ xin khẳng định thêm về nghề nhà giáo của chúng ta.

Dân tộc ta có truyền thống: "Tôn sư trọng đạo", nét đẹp ấy đã được bao thế hệ người Việt Nam kế thừa và phát triển. Được coi trọng như vậy bởi người thầy luôn tượng trưng cho những gì chuẩn mực, đạo lý; Và người thầy còn có sứ mệnh cao quý là truyền đạo lý cho mọi người, nhất là cho các thế hệ học trò của mình, giúp họ trở thành người có học vấn, có nhân cách tốt đẹp, có năng lực giúp ích cho đời, cho dân, cho nước. Dạy học được vinh danh là "Nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý". Ngày nay, có biết bao NGND, NGƯT và hàng triệu giáo viên khác - những người đang mang tâm huyết, trí tuệ, không quản khó khăn, gian khổ, cống hiến cho sự nghiệp "trồng người". Những người thầy ấy luôn được coi trọng. Tôn vinh người thầy đã thành đạo lý, thành tình cảm tự nhiên của mỗi chúng ta.

Tiếp theo, cho phép xin nói đôi lời về cái riêng - về bản thân tôi và thế hệ chúng tôi: Tôi bước chân đến trường ta từ mùa Thu năm 1969 với tư cách là SV khóa 10 của Trường và là sinh viên khóa 1 khoa Lịch sử. Tốt nghiệp năm 1973, trở thành thầy giáo dạy sử, cho tới khi tôi chính thức về hưu vào cuối năm sau - thời gian thấm thoát 45 năm trôi qua, và nếu kể cả thời sinh viên, tôi và người bạn đời của tôi đã sống dưới mái trường thân yêu này ngót nửa thế kỷ. Đây có lẽ là dịp duy nhất và là tốt nhất mà Ban Tổ chức buổi lễ cho tôi đứng trên diễn đàn này, nói lên điều mà tôi đau đáu lâu nay: Tôi chịu ơn mái trường này, chịu ơn các thế hệ lãnh đạo, các thế hệ thầy cô và đồng nghiệp... đã cho tôi trở thành người giáo viên theo đúng nghĩa chân chính của nó.

Tiền nhân có câu: "Ơn trả, nghĩa đền". Chịu ơn trên, tôi luôn nung nấu một suy nghĩ giản đơn là: đã chịu ơn thì phải cố trả ơn, dù chỉ là một phần nhỏ. Vì vậy, với mong muốn cho các thế hệ hôm nay và mai sau hiểu được, tự hào về Lịch sử Trường ta gần 60 năm qua, tôi tham gia nhiệt thành và có chất lượng biên soạn các cuốn Trường Đại học Vinh 40, 45, 50 và 55 năm xây dựng và phát triển. Và sau khi về hưu, nếu Nhà trường cần, tôi cũng sẵn sàng tham gia với sự hăng hái của một cựu Phó Bí thư Đoàn trường, một nguyên Trưởng khoa Lịch sử.

66 tuổi, tôi tự hào là Cử nhân được chính tay thầy Hiệu trưởng Nguyễn Thúc Hào ký vào bằng tốt nghiệp, được làm việc dưới mái trường có biết bao tấm gương như thầy Văn Như Cương - người vừa mới từ giã cõi đời, mà luôn đọng lại trong tôi hình ảnh của một vị Giáo sư râu tóc bạc phơ vẫn cõng mẹ đi chùa. Chúng ta cảm ơn sáng kiến của các vị lãnh đạo Trường (tiền nhiệm và đương nhiệm) đã dành một vị trí cao nhất, linh thiêng nhất trong Phòng Truyền thống, để vào những ngày này, chúng ta được đến dâng hương chiêm bái trước di ảnh của các thầy cô đã ra đi mà luôn mãi trong lòng Trường Vinh Thân yêu. Ai đến đó và chưa đến đó, xin hãy một lần… Và không chỉ đến đó, hãy đọc kỹ những trang sử của Trường Vinh được tạo nên bằng mồ hôi và cả nước mắt, máu xương của biết bao thế hệ. Hãy ngắm nhìn một trường Vinh có cơ ngơi bề thế hôm nay. Chúng ta có thể đứng thẳng người mà tự hào nói rằng: Trường Vinh thật xứng đáng với danh hiệu "Lá cờ hồng trên quê hương Xô viết", với danh hiệu Anh hùng.

Rất yêu Trường (cũng như quá yêu Khoa Sử mà viết Khoa ca "Lịch sử vẫn hành quân"), có lúc tôi đã bạo gan xin lãnh đạo Nhà trường và thầy giáo, nhạc sĩ Nguyễn Viết Toản viết thêm lời III cho bài ca nổi tiếng "Khúc hát trên những chặng đường" của ông:

... Nay đã trở về Thành Vinh thương mến, nhớ biết bao từng ấy chặng đường

Đại học Vinh sang thiên kỉ mới, vững niềm tin, qua hết gian lao

Vui sao lấp lánh Anh hùng, Huân chương sáng chói một vùng

Nghe vang khúc nhạc bước sang trang, tuổi trẻ viết tiếp sử vàng

Ơ, vui vì truyền thống, hướng tới ngày mai, thật tự hào 50 năm ấy

Theo gót cha anh, bước tiếp chặng đường

Ôi, sướng vui ngập tràn, như sóng biển dạt dào, thỏa nỗi khát khao

Vì trường Vinh, một niềm tin ghi tạc, tung mình vươn cao, giữa muôn vạn vì sao

Cũng vì yêu nghề sư phạm quá mà tôi luôn muốn truyền cho các thế hệ sinh viên trong và ngoài Khoa ngọn lửa yêu nghề: trên bục giảng và các hoạt động ngoài bục giảng khi có điều kiện: Tôi viết Hịch khuyến học, tham gia các hoạt động rèn nghề, cố vấn từ thời thi SV 96, sáng tác cho các Hội thi NVSP cấp Quốc gia, cấp Trường, cấp Khoa… và khi cần cũng tham gia biểu diễn như một diễn viên.

Luôn muốn các thế hệ sinh viên, học viên thấy một thầy giáo trong dáng điệu trẻ trung, nhiệt huyết, tôi hòa mình vào hầu hết các hoạt động của tuổi trẻ và công đoàn, thậm chí đã nhún nhảy trong hoạt động chào mừng tân sinh viên khóa 58.

Tôi nói như vậy không phải để khoe khoang gì (vì như một câu nói của người Nga: "Ông ấy đã 70 rồi nên không có gì để ngạc nhiên nữa"), mà để nhắc nhở các bạn trẻ: chúng tôi đã già rồi, còn tương lai trương Vinh thì ở trong tay các bạn. Hãy cống hiến hơn nữa,hãy lao vào công việc để trả ơn Đảng, Nhà trường và các thế hệ đi trước, để không còn hối tiếc khi đến gần tuổi "thất thập" như chúng tôi.

Kính thưa quí vị!

Mỗi năm, đến dịp ngày 20/11, lòng chúng tôi lại dâng lên những cảm xúc khó tả, những mong nhớ, nuối tiếc về thời đi học đã qua, những kỷ niệm về thầy cô và những người bạn học đã mãi mãi đi xa để giữ lấy bình yên cho Tổ quốc. Ngày 20/11 là ngày ân tình, thầy cô giáo chúng ta đón nhận tình cảm của toàn xã hội, tình cảm chân thành của học trò làm chúng ta thật sự xúc động, thấy ấm lòng hơn khi nhìn những ánh mắt trong sáng, những câu nói, nụ cười thân thương, sự quan tâm lo lắng của các em làm chúng ta quên đi bao mệt mỏi của bộn bề công việc, những lo toan trong cuộc sống hàng ngày.

Ngày nay, chúng ta đang sống, làm việc trong những điều kiện thuận lợi hơn trước, song cũng rất nhiều thách thức mới đang đặt ra cho các nhà giáo như: vấn đề đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục đại học Việt Nam, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong hội nhập, đào tạo theo nhu cầu xã hội... Hơn ai hết, với vai trò là người thầy "Thay Đảng rèn người", chúng ta ý thức được trách nhiệm của mình phải bồi dưỡng tri thức, làm chủ công nghệ, khắc phục những khó khăn bằng sức lực, trí tuệ và lòng yêu nghề. Điều đó đòi hỏi mỗi nhà giáo phải có bản lĩnh, vừa giữ được phẩm chất tốt đẹp của nghề nghiệp cao quý vừa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao về tri thức, về kiến thức chuyên môn, về nghiệp vụ sư phạm sao cho phù hợp.

Lời cuối, xin kính chúc sức khỏe và thành công đến quí vị đại biểu, các thầy cô cao niên đã về hưu và đương chức. Chúc lãnh đạo Nhà trường vững tay chèo lái đưa Trường ta qua thời điểm đầy thử thách nhưng cũng không ít cơ hội, thực hiện sứ mạng cao quý trong mục tiêu phấn đấu của Trường Vinh thân yêu. Chúc ngày Lễ tôn vinh ngành ta luôn tràn ngập hoa: hoa ngoài cuộc đời và trong lòng mỗi người.

Xin chân thành cảm ơn!