TS. Trần Quyết Thắng - Nguyên Phó Trưởng Khoa Toán

 

Kính thưa đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ,

Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý,

Kính thưa Giáo sư Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh,

Kính thưa các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên của Trường Đại học Vinh,

Thưa toàn thể các em học sinh, sinh viên, học viên thân mến.

Trước hết tôi xin cảm ơn lãnh đạo Trường Đại học Vinh đã cho tôi được phát biểu trong buổi Lễ kỷ niệm long trọng này.

Tôi rất xúc động bồi hồi nhớ lại quãng thời gian học tập và công tác tại Trường. Tôi đã gắn bó với Trường gần 25 năm ở giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời, suốt từ những năm tháng tuổi trăng tròn cho đến khi vừa chạm tuổi 40: tôi vào học tại Khối Phổ thông chuyên toán trong những năm tháng chiến tranh sơ tán (1970 - 1973), học lên đại học tại khóa 14 Khoa Toán, nhập ngũ năm 1975 rồi trở về học tiếp tại khóa 17, sau đó được giữ lại trường làm giảng viên, làm luận án phó tiến sĩ, được giao nhiệm vụ Phó Trưởng khoa Toán, cho đến năm 1996 thì rời khỏi Trường.

Thế hệ chúng tôi học tập ở cuối thời gian Trường còn sơ tán và những năm đầu Trường mới chuyển về Thành phố Vinh. Đó là những năm tháng vô cùng khó khăn gian khó của đất nước. Ra trường, tỏa đi khắp mọi miền của Tổ quốc, họ đều đã dần khẳng định chất lượng đào tạo của Trường Đại học Vinh trên bục giảng và trên nhiều lĩnh vực công tác khác nhau. Rất nhiều người đã trở thành giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học, tiến sĩ, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú; nhiều người trở thành đại biểu Quốc hội; nhiều người trưởng thành trong lĩnh vực lãnh đạo quản lý ở cấp bộ, cấp tỉnh, cấp cục vụ, cấp sở, nhiều người là doanh nhân giỏi. Có điều kiện đi công tác ở nhiều nơi, gặp lại nhiều bạn và học trò cũ từ Trường Vinh, tôi thấy niềm tự hào là cựu sinh viên của Trường Vinh luôn hiện lên trong ánh mắt của họ. Có thể trước đó chưa hề quen nhau, nhưng khi biết nhau đã từng học dưới mái trường Đại học Vinh thì mọi khoảng cách bị xóa nhòa, câu chuyện ấm cúng như anh em trong nhà. Đó là sự tuyệt vời về tình cảm của những người từng học qua Trường Đại học Vinh mà chúng tôi thường gọi là dân Trường Vinh.

Khi chúng tôi là giảng viên, cái khổ về vật chất cũng giống như tất cả mọi người trong xã hội thời kỳ đó, nhưng cái khó hơn là làm sao trong hoàn cảnh đó phải vươn lên về mặt học thuật để đứng vững trên giảng đường đại học. Bằng ý chí và lòng kiên trì, chúng tôi đã vượt qua, đa số bạn bè cùng thế hệ với tôi trong Trường đều đã có học vị, học hàm. Đó chính là nòng cốt về mặt học thuật để nâng tầm khoa học của Trường Vinh. Trong giai đoạn hết sức khó khăn khi chuyển đổi cơ chế của đất nước, lãnh đạo và cán bộ Trường Vinh đã tìm tòi mọi cách để vượt lên chính mình trong công tác đào tạo. Tôi lại nhớ về thập kỷ 90 của thế kỷ trước, những ngày đầu Trường Đại học Sư phạm Vinh chuyển mình từ chỉ đào tạo sư phạm sang đào tạo đa ngành ngoài sư phạm. Có lẽ Khoa Toán là đơn vị đi tiên phong trong đào tạo liên kết hệ cử nhân tin học với Đại học Tổng hợp Hà nội. Từ mối liên kết này chúng ta đã làm các thủ tục và được Bộ cho phép mở mã ngành cử nhân tin học, là loạt ngành đầu tiên ngoài sư phạm mà chúng ta được phép đào tạo chính quy. Từ đó, dần dần chúng ta mở thêm được nhiều mã ngành khác và trở thành đại học đa ngành theo đúng nghĩa như hiện nay. Đó là ý chí kiên cường và sáng tạo của con người Trường Vinh.

Lứa chúng tôi vào trường trong giai đoạn đất nước còn chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc. Nhà trường không thể đứng ngoài cuộc chiến. Trách nhiệm công dân đã đưa một số cán bộ giảng viên, sinh viên tạm xa giảng đường đại học để nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Nhiều người đã trực tiếp vào chiến trường, mất đi một phần thân thể và cũng có nhiều anh đã để lại tuổi thanh xuân nơi đó, không bao giờ còn được trở lại giảng đường. Vào xem trang Cựu binh Đại học Vinh tôi mới biết thêm nhiều tấm gương, nhiều hình ảnh xúc động rất đáng khâm phục. Phòng Truyền thống của Trường đã có hình ảnh họ, nhưng tại buổi lễ này tôi cũng muốn một lần nhắc đến họ. Họ là những người đại diện của Trường Vinh thực hiện xuất sắc nghĩa vụ và trách nhiệm với Tổ Quốc, đáng được vinh danh ở mọi diễn đàn.

Cá nhân tôi, hơn hai mươi năm còn lại của cuộc đời công chức, không còn được công tác tại Trường, thậm chí nhiều vị trí công tác cũng không liên quan trực tiếp đến ngành giáo dục nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn tự nhắc nhủ mình có gốc là thầy giáo, mình là dân Trường Vinh, vui với niềm vui chung về sự trưởng thành vững mạnh của Nhà trường. Kết quả của hai mươi lăm năm học tập và công tác tại Trường (có cả 3 năm quân ngũ trong đó) đã định hình cho tôi những tính cách cơ bản theo tôi suốt cuộc đời, đó là đạo đức, nhân cách của một người thầy, là bản lĩnh, ý chí của người Trường Vinh và bao trùm lên cả, đó là tình người, tình đồng nghiệp đồng đội được hun đúc từ những năm tháng khó khăn, vất vả nhưng rất kiên định trong môi trường sư phạm và quân đội.

Tại diễn đàn long trọng này tôi và các thế hệ học sinh sinh viên xin được bày tỏ lòng biết ơn tới các thế hệ thầy cô giáo đã trực tiếp hoặc không trực tiếp giảng dạy chúng tôi. Các thầy cô đã đào tạo chúng tôi không chỉ bằng kiến thức, mà còn bằng tình cảm, bằng nhiệt huyết và đặc biệt là bằng tấm gương, nhân cách và lòng bao dung của họ. Rất nhiều hành động quan tâm chăm sóc học sinh sinh viên của các thầy cô đã để lại ấn tượng đẹp cho tôi mãi đến tận bây giờ.

Không gian và môi trường sư phạm mà chúng tôi học không chỉ có thầy cô giáo mà còn có đội ngũ những người làm công tác phục vụ giảng dạy. Xin được gửi lời tri ân tới những người làm công tác hành chính, văn thư, tổ chức, quản lý sinh viên, cấp dưỡng, đánh trống,... họ là những người có công lớn để tạo lập một môi trường sư phạm hoàn chỉnh của trường. Thời chúng tôi, giai đoạn đầu về Vinh, có lẽ không ai không biết tiếng trống trường cất lên mỗi đầu buổi học. Tiếng trống khoan thai, chậm rãi nhưng rất đĩnh đạc. Nghe tiếng trống biết người đánh trống chú ý tập trung công việc đến như thế nào.

Các thầy cô thế hệ trước đã đào tạo nên lớp chúng tôi, chúng tôi cũng lại đào tạo ra thế hệ kế tiếp, rồi cứ thế với các thế hệ tiếp theo... Qua 60 năm đã có nhiều sự chuyển giao thế hệ nhưng hình như có một cái gì đó rất chung mà tôi tạm gọi là bản sắc Trường Vinh. Bản sắc này qua mỗi thế hệ lại được nâng lên ở tầm cao mới phù hợp với sự phát triển đi lên của đất nước. Có được một Trường Đại học Vinh đồ sộ về cơ sở vật chất, đa dạng về quy mô đào tạo và một đội ngũ cán bộ, viên chức chất lượng cao như hiện nay là thành quả của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, viên chức của Trường đã kiên trì đổi mới và tiếp bước dựng xây. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào thế hệ hiện tại và kế tiếp của Trường sẽ tiếp tục đưa Trường Đại học Vinh từng bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc trong giai đoạn mới, tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm khoa học, đào tạo, văn hoá của khu vực Bắc Trung Bộ.

Cuối cùng, xin được kính chúc toàn thể quý vị đại biểu, các đồng chí lãnh đạo trường, các thế hệ cán bộ, viên chức, học sinh sinh viên, học viên của Trường Đại học Vinh có mặt hôm nay dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành công. Chúc cho Trường Đại học Vinh của chúng ta phát huy truyền thống và vị thế của một trường có bề dày 60 năm, sẽ tiếp tục phát triển xứng tầm là một trường đại học trọng điểm quốc gia, đạt nhiều thành tích hơn nữa và nhận được nhiều phần thưởng cao quý hơn của Nhà nước trong thời gian tới.

Xin cảm ơn các quý vị đã chú ý lắng nghe./.